Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn tân trang nhan sắc
- Vai giang hồ Alex trong "Làm giàu với ma" đến với anh trong tình huống nào?
Anh Trung Lùn tìm đến khi tôi đang rất rảnh rỗi và lâu không xuất hiện. Bộ phim gần nhất tôi tham gia là Giao lộ 8675 thực tế quay ngay sau khi hết dịch Covid-19.
Ai cũng mong có vai nhiều đất diễn nhưng hiện tại chủ yếu vai chọn mình chứ tôi chưa đủ khả năng chọn vai. Khi đã nhận, tôi đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Mỗi năm, tôi cứ nhận đóng vài vai nhỏ, mong sao lọt vào mắt đạo diễn nào đó, biết đâu sẽ có một vai lớn.
- Năm 2021, anh có vai ấn tượng trong "Bố già" mà sau đó lại rảnh rỗi ư?
Ai trong nghề đều biết tôi chưa bao giờ đi casting. Tôi biết đây là quy trình cần thiết nhưng hồi sinh viên casting rớt nhiều quá, đâm ra sau này không dám đi nữa. Ai mời vai nào, tôi nhận vai đó. Tôi gần như không kén vai trừ kép đẹp.
- Hồi mới nổi tiếng nhờ gameshow, nhìn anh đâu đến nỗi. Anh xác định không đóng kép đẹp nhưng tối thiểu phải giữ gìn ngoại hình chút chứ, sao để xuống sắc thế này?
Chắc mọi người ít nhiều biết tôi sống thế nào. Người ta nói "một năm phá bằng ba năm làm", tôi "phá" đến 4 năm, phải giải quyết biết bao hậu quả nên xuống sắc, tiều tụy không tránh khỏi. Nếu có điều kiện, tôi cũng muốn tân trang ngoại hình, đâu ai muốn mình xấu. May mà diễn xuất không xuống cấp như nhan sắc.
- Người mắc nợ thường rất stress, đầu óc không thảnh thơi, sống thôi đã mệt làm sao diễn xuất, lại còn diễn tốt?
Ngược lại, giờ phút đứng trước ống kính và diễn xuất là lúc tôi thoải mái nhất, giống như bản năng vậy.
Ở nhà, tôi rảnh rỗi nên coi rất nhiều phim bất chấp hay, dở. Coi để học hỏi, tự rèn luyện bản thân, tưởng tượng nếu là mình sẽ diễn ra sao. Khi có vai, tôi xử lý kịch bản và nhập vai nhanh hơn. Tôi ít có điều kiện ra rạp, chủ yếu coi trên mạng.
- Nhìn lại sự nghiệp, anh từng có cơ hội đóng cặp Ngọc Trinh trong "Vu quy đại náo" mà doanh thu không đạt trăm tỷ. Một phim khác anh góp mặt là "Cù lao xác sống" được nhắc đến như một biểu tượng phim thảm họa. Anh có hối tiếc?
Lần nào coi lại phim đã đóng, tôi đều thấy mình dở, còn nhiều khuyết điểm. Phim ra rạp rồi, tôi đâu thể bào chữa với khán giả, phải cố gắng phim sau thôi.
Cù lao xác sống cũng vậy, mong khán giả rộng lượng vì đề tài này còn mới, là phép thử của ê-kíp. Lúc phim chiếu, tôi coi cũng thấy hơi kỳ.
Hồi đọc kịch bản, tôi không nghĩ nó đến mức thảm họa, ra đến phim trường còn nhiều vấn đề khác không như hình dung ban đầu. Nếu mọi người gọi đó là "thảm họa", tôi không biết trả lời sao, thực tế chúng tôi đã làm hết khả năng, còn lại tùy thuộc vào sự đón nhận của khán giả.
Mấy năm nợ nần sống như chuột, đến ngủ cũng không dễ
- Mấy năm nay, anh sống sao?
Tôi không đến mức trốn chui trốn nhủi, đi đâu cũng nhìn trước ngó sau nhưng chịu đựng áp lực vô hình. Người bình thường bị nói động đến đã nhạy cảm, tôi là nghệ sĩ càng dễ tổn thương.
Thậm chí, có những người nói sai về mình có mục đích, tôi cũng chấp nhận vì mình sai trước. Đàn ông mà, không trốn tránh hoài được.
Bạn biết đó, người nợ nần đêm sao ngủ ngon được? Đến cả ngủ cũng không dễ đâu bạn à!
Tôi nghĩ mọi chuyện rồi cũng qua. Khi ra đoàn phim, mọi người đều rất tôn trọng và quan tâm mình, nếu có mặc cảm đều do tự tôi thấy vậy.
Không biết nên gọi là mặt dày hay tâm lý ổn định khi tôi đang rất ổn. Dù sao, tôi đối diện nó cũng 8 năm nay rồi, đâu phải mới 1-2 năm.
Hồi đầu, tôi như con chuột, con thỏ, lúc nào cũng nhát, chỉ biết trốn trong hang. Mấy năm sau, tôi trở nên chai lì, bắt đầu nhận thức lại vị trí mình ở đâu chứ không thể sống như con chuột hoài được, tệ lắm. Trên tôi có mẹ già, dưới còn con gái 5 tuổi.
Hiện tại, tôi thoải mái với việc người khác nhìn mình thế nào. Tôi có thể sai lúc đó, đâu có nghĩa là sai cả đời?
- Mẹ và con có ý nghĩa thế nào với anh?
Nhờ mẹ, tôi biết chấp nhận cái sai còn con gái cho tôi động lực sửa đổi bản thân.
Tôi phải làm sao trả hết nợ trước lúc con biết đọc, biết viết, tính ra thời gian không còn nhiều. Con mình đẻ ra, đáng lẽ phải có cuộc sống tốt, giờ chỉ ở mức này, tôi buồn lắm chứ.
Làm cha, tôi ngoan hơn trước, bây giờ cho phép bản thân nhiều nhất là uống bia một mình. Con tôi rất ngoan, chỉ có cha nó dở thôi!
- Anh làm việc cật lực trả nợ? Chi tiêu ra sao?
Tôi đâu có nhiều việc để làm mà cực? Gần đây, tôi và một người anh có hùn hạp làm ăn, nhập giày dép về livestream bán hàng. Chưa phải kinh doanh gì đâu, chỉ đang ở mức thử nghiệm thôi. Ngày trước, nếu không đóng phim, tôi hay quay clip đăng lên mạng hoặc ai kêu gì làm nấy.
Tôi sống đơn giản, không ăn xài nhiều, bữa ăn có khi 1 ổ bánh mì là xong. Có ngày xài đến 300 - 400 ngàn, cũng có ngày tờ 100 ngàn còn nguyên. Mỗi tháng cỡ 15 - 20 triệu gì đó, nặng nhất là tiền học cho con.
Tôi vừa phải trả nợ, vừa lo chi tiêu cuộc sống nên chắc chắn có mượn thêm bạn bè. Tôi vẫn lo cho con đầy đủ, chỉ là thỉnh thoảng muốn con mình đồ chơi chất đống như nhà người ta lại không có, cũng hơi buồn.
Chỉ còn 1/10 khoản nợ, muốn chuộc lỗi xưa
- Tình hình nợ hiện ra sao?
Tôi trả nợ đều đặn mỗi năm, chậm vì sức người có hạn, nhưng vẫn trả. Sau dịch Covid-19, kinh tế của tôi hơi căng. May mà so với lúc cao nhất, số nợ hiện chỉ còn 1/10.
- Trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, anh nghiệm ra điều gì?
Tôi từng lầm đường, lạc lối vì không biết giới hạn, không có điểm dừng. Tôi chưa bao giờ kể chi tiết vì nhớ lại thôi cũng không dám. Tôi phải quên đi để đi làm, sống tiếp. Nếu cứ nghĩ đến những sai lầm, có ngày tôi phát khùng.
Tôi chưa từng hoàn toàn sai với ai, có chăng trả chậm, không đúng hẹn. Nếu ai đó không còn thiện cảm với mình, tôi đành chịu.
Khi đi cinetour với đoàn phim Làm giàu với ma, tôi vui khi được khán giả đón nhận. Lâu rồi tôi không xuất hiện, trên mạng lại toàn thông tin tiêu cực, cũng sợ công chúng ác cảm với mình.
Bao nhiêu năm qua, tôi được rất nhiều đồng nghiệp động viên. Câu tôi nghe nhiều nhất là "Thành ơi, Thành giỏi lắm đó, ráng cố gắng nghe", trong đó có cả những sao hạng A.
Đến giờ, tôi vẫn còn một phần gánh nặng. Tôi nói rất thật, không sợ hãi hay né tránh nữa. Lúc khó khăn, tôi đã mượn tiền bạn bè, cái này rất tệ, phá hủy uy tín và danh dự của mình. Vì vậy, đây là lúc tôi bắt tay vào khắc phục từng cái nhỏ nhất.
- Anh dạy con ra sao?
Bé còn nhỏ lắm, chưa đủ 5 tuổi. Tôi chủ yếu dạy con điều hay, lẽ phải thôi. Trộm vía bé ngoan và hiểu chuyện, dạy rất dễ.
- Với những ai đã rời đi, anh có buồn tình người bạc bẽo?
Dùng từ "rời đi" hơi nặng. Sống ở đời có duyên, hết duyên thì đi, đâu có gì sai hay xấu. Đôi lúc nhìn lại, tôi thấy hầu hết mối quan hệ đều kết thúc một cách tốt đẹp.